Cái thú của những ngày mưa rả rích ở Sài Gòn là lân la các hàng quán và sì sụp một tô cháo sườn, chén súp, hay nồi lẩu nghi ngút khói,…cùng hội chị em bạn dì, hay hội anh em bạn chú. Ngồi tạm bợ trên hè phố với những tấm bạt “vá chằng, vá đụp”, ngoài kia thì mưa cứ nhỏ to từng hạt, trong này đồ ăn nghi ngút khói, quên đi hết thảy, ta chỉ sống cho hôm nay thôi.
Bốc khói số 1: Lẩu
Món ăn mà ai cũng không thể chối từ. Nồi lẩu nho nhỏ với nước đo đỏ nào là sa tế, sả, ớt, hành, mùi vị chua chua, cay cay, nghi ngút khói, chỉ ngửi thôi mà bao tử đã sôi ùng ục. Món ăn kèm tùy theo khẩu vị, bò, heo, gà, cá, hải sản, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm bào ngư, nấm rơm và rau các họ. Đợi lẩu sôi thì bỏ cá, thịt, rau, nấm vô. Sôi lần nữa thì mạnh ai nấy gắp và vội thử miếng đầu tiên. Ôi! Sao mà nóng, cay, mà đã quá! Sì sụp vội chén nước lèo, cái nóng, cay chạm vào đầu lưỡi, theo xuống họng và sưởi ấm cả bao tử. Vừa ăn mà vừa xuýt xoa, có lẽ không ai còn cảm thấy cái lạnh thấu của cơn mưa ngoài kia đã ướt áo bao người!
Bốc khói số 2: Đồ nướng
Thật khó nghĩ ra ai đó chưa từng ăn đồ nướng. Bắp, khoai, chân gà, thịt ba chỉ, bạch tuột, nấm, ốc tất tần tật những gì có thể ăn được là có thể nướng. Bên bếp than đỏ au là cơ man nào dĩa thịt, hải sản, ốc, nấm, rau củ, muối tiêu xanh, muối tiêu chanh, đu đủ, xoài trộn chua, rau râm, huế, tía tô,…Ai ăn gì thì nướng nấy, hoặc người bán đã nướng sẵn. Miếng thịt khi chín có màu vàng nâu, cạnh rìa hơi cháy, mỡ hơi tươm ra, mùi thơm “điếc” cả mũi. Nhón miếng đầu tiên, nước thịt chảy ra đầu lưỡi, hít một hơi rồi thở ra, thánh thần ơi, ngon quá! Đứa nào, đứa nấy sướng run cả người, vừa chấm miếng muối cay xè, ăn cùng với tía tô, huế và đu đủ chua chua, hớp cốc bia, ngoài trời lạnh, mà ta sướng quá! Ăn căng bụng đi rồi tính gì tính, đời mà!
Bốc khói số 3: Kem.
Trái ngược với vị nóng, cay của lẩu của đồ nướng là thìa kem lạnh buốt chân răng nhưng ngọt ngào (hay the, chua) đến lâng lâng đầu lưỡi. Không ai còn xa lạ với thú ăn kem ngày mưa, trời vừa léng phéng những hạt mưa đầu mùa, là những cơn thèm kem da diết lại trỗi dậy dày vò. Hội bạn thân không còn chửi là “con bệnh” nữa. Thìa kem bắt mắt chạm ngay vào lưỡi là vội nhắm tịt mắt lại và thốt lên “Lạnh quá!”. Cái lạnh trong vòm miệng thấm đến tận chân răng, nướu, từ từ len xuống cổ họng. Vừa ăn mà bất lực ngẫm nghĩ “Sao hành hạ nhau dữ vậy!”. Ngồi trên phố nhâm nhi từng thìa kem, vừa tám chuyện “đời” với lũ bạn mà sao thấy lòng ấm lạ. Cái cô đơn giữa phố phường đã bị tình bạn hóa giải và bao bọc trong làn mưa bất tận. Sài Gòn mùa này lạnh lắm, hên mà chúng mình có nhau, mày nhỉ!
Bốc khói số 4: Cơm mẹ nấu
Rong ruổi trên đường cả ngày, hay vùi đầu trong “con dế, con lap” cứng cả cổ, thì khi ngoài trời đổ mưa, lại nhớ món mẹ nấu da diết. Nhớ còn nhỏ, đi học về mà gặp trời mưa, cái tội dở hơi lại nghĩ trời làm gì mưa, nên về ướt nhoe nhoét, bị mẹ chửi cho một trận té tát. Mẹ vừa mắng vừa tất tả đi nấu nước cho tắm, lấy hết tập vở ra lau chùi, thấm nước. Xong rồi thì mẹ lật đật mở cơm canh dọn sẵn, khói đã vơi phần nào, vừa cằn nhằn. Chạy ngoài đường về, mưa ướt hết quần áo, con chỉ vui và lạnh. Về nhà rồi, ngồi run lập cập ăn cơm mẹ nấu mà thấy lòng ấm áp tràn trề. Gia đình chính là một liều thuốc an thần như vậy, yêu thương và ấm áp không vì điều gì!
Chắc hẳn vẫn còn nhiều món bốc khói nghi ngút vào ngày mưa mà các bạn có thể nghĩ tới. bloganchoi thiết nghĩ, mùa nào thức nấy, ăn gì tùy khẩu vị, miễn là thấy vui và ấm áp yêu thương trong lòng. Lòng nóng thì ăn vào mới thấy ấm áp, chống gió, chống mưa!